BẠN BÈ

Những bài viết của bạn bè và về bạn bè tôi.

MÙA VÀNG

Gọi một mùa vàng những đam mê....

RƯỢU VÀ EM

Rượu và em. Một nồng nàn say đắm, một chếnh choáng ngây ngất. Rượu cho say và "em" cũng cho say!!

TƯ LIỆU VÀ LƯU TRỮ

Lưu trữ những tư liệu sưu tầm và tự làm, những bài viết của tuổi học trò.

Trần Thùy Lâm Yahoo blog. Nơi đó tôi bắt đầu

Nơi tôi bắt đầu từ Gió, từ mùa vàng, từ ngõ vắng. Nơi Yahoo blog có thêm một Trần Thùy Lâm - Lưu trữ lại những gì của Nhà cũ và bạn bè!

Hiển thị các bài đăng có nhãn MÙA VÀNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn MÙA VÀNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Ngày cuối năm





Cuối năm rét về lạnh cóng
Chông chênh một nụ hoa vàng
Ai hay gió qua trời rộng
Rưng rưng cánh mỏng cuối đường!

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Lặng lẽ nơi này

Phôi pha

Phúc âm buồn




Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

L'italiano

Bình yên

Sau một đêm, căn nhà mình sáng bừng lên sắc vàng tươi. Bạt ngàn hoa vàng. Miên man. Mình rất mê hoa vàng.

Thế là mình có một ăn nhà mới, khang trang. Nơi này, mình tự do bày biện, tự do đùa nghịch, tô vẽ, tự do đối diện với chính mình. 

Nơi này, mình có một vài người bạn, và anh chị. Thi thoảng lại bày một cuộc trà, hoặc tự mình ngồi nhâm nhi một tách cafe, và nghe những gì mình thích.

Mọi bụi bặm xin dừng lại ngoài cánh cửa, nhé! Nơi này, mình bình yên!

Học

  1. Học làm người vui vẻ.
           Cái sự học này nghe chừng dễ lắm, rứa mà học rất khó vô. Hay mình là loại học trò cá biệt, thuộc diện ngu lâu khó đào tạo? He he. 
         2. Học làm người se sua.
             Vốn dĩ với môn này, mình cũng chẳng có tiến bộ gì. Thế nên có hôm anh trêu một cách xót xa: Sao em lắm đồ cổ thế!  Ngượng quá, không biết giấu cái mẹt đi đâu cho khuất. He he

Yêu thương như nước trôi qua cầu!


Hình như là bão rớt. Vương vãi vài cơn gió mạnh kéo qua thành phố. Đủ xua đi con nắng lay lắt giữa chiều. Kế hoạch là chiều nay phải hoàn thành nốt tập bài còn lại. Bất chợt nghe bài hát này. Không còn chút sức lực nào để biên tập văn chương được nữa.

Mình hầu như không nghe dòng nhạc kiểu này, bảo nó sến quá. 
Nhưng giờ lại ngồi nghe đi nghe lại. Nghe đắng đót trào lên mặn chát. Mười hai năm...Yêu thương xưa chỉ còn âm thừa...  
Rồi thì cũng phải gom lại mà đốt thành tro tàn, làm sao khác được!!! 
Yêu thương như nước trôi qua cầu...

Mùa vàng